Sun, 01 Oct 2017 04:10:27 +0700
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ |

Cảm nghĩ về ngày Cách Mạng Tháng 8

Chín năm làm một Điện Biên, Nên Vành hoa đỏ nên trang sử Vàng.

Thật là một điều nghịch lý cho tôi một người cựu lính VNCH đi viết cảm nghĩ về ngày Cách Mạnh Tháng 8 của Việt Minh, dù đó là ngày cách mạng thành công mở đường cho một chế độ Việt Nam tự do, dân chủ, độc lập.

Nhưng nghĩ cho cùng tôi phải viết, viết lên cảm nghĩ tư tưởng của mình, của một người Việt Nam yêu nước được sinh ta và trưởng thành bằng cái nôi của đất Mẹ Việt Nam. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Vâng tôi sẵn sàng chấp nhận những lời ong tiếng ve, những đàm tiếu kể cả những chiến dịch trù dập của anh em mệnh danh là “cờ đỏ” trong nước.


Tôi lại càng không chú tâm về những “láo ngữ” của những người Chống Cộng Cực Đoan bảo tôi “ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản”. Cách mạng tháng 8 tôi thường nghe ngày còn đi học không để ý, lớn lên cầm súng bắn lại người anh em cùng máu da, máu đỏ và nói cùng một ngôn ngữ tôi lại càng không hiểu nhiều về ngày CMT8, vì không còn thì giờ tìm hiểu, tuổi học sinh lại vùi đầu vào sách vở để mở mang kiến thức giáo dục hầu kiếm cho mình một tương lai vững chắc trong cái bấp bênh, lềnh bềnh bất ổn của xã hội.


Ngày nhập ngũ học cách bắn giết anh em mình, tôi lao mình lửa đạn vì “ngoại bang” họ muốn vậy (tuy nhiên, lúc ấy tôi cũng không rõ nhiều ý đồ của người Mỹ và “trật tự thế giới”.) Một cách mù mờ tôi hiểu rằng Việt Nam được người Mỹ tô bánh vẽ làm một hình ản đại hào quang với tên gọi “Tiền đồ ngăn chặn bành trướng Cộng Sản từ phía Bắc”. Một ý thức hệ mù mờ được chính quyền miền Nam tô son vẽ phấn từ một cô gái ngây thơ mặt mộc trở thành một kiều nữ hòn ngọc Viễn Đông đẹp tuyệt vời cần được trau chuốt, cẩn thận gìn giữ. Những tuyên truyền xảo trá về những huyền thoại người CS độc ác, tam vô (vô tổ quốc, vô gia đình và vô tôn giáo) ngày càng ngấm trong tiềm thức và ru ngủ ý thức của thế hệ thanh niên miền Nam.


Tôi lớn dần bằng chiều dài cuộc chiến và hờn căm bởi chiến tranh. Tôi nghe nhạc Trịnh Công Sơn để xóa đi bất mãn vì thực tế càng ngày càng học thêm những bài học làm người “bằng họng súng” phe nhóm của đệ nhị VNCH. Tôi cũng biết không có cuộc chiến nào mà không chấm dứt nhưng chấm dứt bằng cách nào tôi hoàn toàn bế tắc suy nghĩ. Cuối cùng thời cơ đã đến được trải hoa bằng bao nhiêu xác của thanh niên miền Bắc và được phân bón bằng thân xác người lính và dân chúng miền Nam. Sài Gòn không tắm máu là niềm vui lớn thứ nhì với tôi. Vì ít ra đã không có thêm nhiều xác chết nằm la liệt trong thành phố làm xấu đi bộ mặt “hòn ngọc viễn đông”. Sài Gòn không chết chóc và không phải là bãi tha ma vĩ đại để chào mừng ngày Thống Nhất quả quyết định sáng suốt của tổng thống cuối cùng Dương Văn Minh. Qua Mỹ tôi lăn xả vào cuộc sống mà nơi đây con người phải lao động theo đồng hồ của cuộc sống. 24 giờ một ngày dù bất cứ nơi nào cũng vậy trên thế giới. Nhưng ở đây cuộc sống hầu như hối hả và tranh thủ không phải chỉ vì nhu cầu bao tử mà còn lại cả giây phút nghỉ ngơi trôi qua nhanh trong khó khăn kinh tế. Tôi tranh thủ làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm để giúp cho đứa con đầu lòng được sinh ra không thiếu thốn. So sánh với thời kỳ bao cấp, cấm vận tại Việt Nam lúc đó thì cuộc sống ở Hoa Kỳ tương đối khá ổn định. Ngày đi làm, tối đi học (lấy bằng đại học về Công Nghệ Thông Tin) giữa trưa dành 2 giờ đi bỏ báo tháng và cuối tuần làm thêm 2 giờ mỗi ngày để đưa báo bị thất lạc mà khách hành khiếu nại. 3 việc làm và một công việc học hôm nay tôi cũng rất thông cảm cho các du sinh đang vật lộn ở Mỹ. Các cháu cũng đang làm những công việc mà tôi làm trước đây 42 năm. Thì giờ rảnh tôi trau dồi Anh ngữ bằng những quyển sách dầy cộm viết về Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng và các nhân vật “rất thật” bên cạnh “huyền thoại” Hồ Chí Minh để tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam.


Tôi không thích chủ nghĩa Cộng Sản nên không đọc nhiều chỉ thoáng qua, hơn nữa thì giờ là vàng bạc. Ở Mỹ thì giờ lại là kim cương nữa, nên tôi không có thêm thời gian để đọc. Tôi dần dần nhận ra cái gọi là ý thức hệ “tự do” và “cộng sản” không có thật mà chẳng qua do người Mỹ tự biên tự chế. Cuộc nội chiến cũng không hề có theo đúng nghĩa “nội chiến”. Một cách phiến diện thì anh em trong nhà (cùng là Việt Nam) đánh nhau gọi một cái bàng quang không suy nghĩ thì “nội chiến” đúng là như vậy. Nhưng nếu thâm thúy và có một chiều sâu tư tưởng và một chút suy nghĩ thì chiến tranh Việt Nam phải được gọi đúng nghĩa là cuộc chiến giải phóng và thống nhất đất nước. Không phải là cuốc chiến huynhn đệ tương tàn. Rất nhiều thanh niên miền Bắc đã thật sự “tình nguyện” và đi “B” mà không biết có ngày về hạnh phúc vinh quang. Cái chết nằm trước mắt vì người lính bộ đội đã võ trang thô sơ bằng nó cối dép râu và hành trình người giải phóng trên đường mòn Hồ Chí Minh. Ngày 19 tháng 8 năm 2015 tôi đã viết bài “cảm nghĩ ngày Cách Mạng Mù Thu” và đã đăng trên báo Nhân Dân và một số báo chính thống trong nước. Không phải tôi viết bài ca tụng cuộc Cách mạng mùa Thu để mong tìm vé máy bay về Việt Nam mà là vì những gì tôi đã thấy tại Điện Biên Phủ.


Vỉ sự việc tôi về Việt Nam đã diễn ra từ tháng 9 năm 2010 đến nay tôi đã may mắn có nhiề cơ hội đi nhiều miền đất nước nhất là 3 lần thăm quần đảo Trường Sa. Tôi viết vì tôi thật sự muốn viết, muốn được nói lên sự thật tôi đã mắt thấy tai nghe, viết để kính tưởng nhớ những người chiến sĩ đã hi sinh mà biết đâu kiếp trước tôi cũng là một trong những người đã nằm xuống nơi đây? Tôi phải viết, viết để cho thấy lịch sử là lịch sử không phải là viết lại lịch sử theo cảm tính và suy nghĩ “của loài nhai lại” hoặc lái theo xu hướng chính trị để bôi bác hoặc phủ nhậnnhững lịch sử đã trôi qua. Tôi không phải nhà sử học, nhưng tôi phải viết những gì mình đã đọc, đã thấy để vinh danh những người đã hi sinh, để trân trọng tinh thần của những dân quân kháng chiến, lực lượng vũ trang.


Chúng ta phải ngàn ngàn đời tưởng nhớ và ghi ơn những người đã làm lịch sử để khỏi mang tiếng là vong ơn bội nghĩa:

Chín năm làm một Điện Biên,
Nên Vành hoa đỏ nên trang sử Vàng.

Dù rằng Điện Biên phải chờ đến 9 năm sau giấc mơ độc lập mới thật sự sau khi quân đội viễn chinh Pháp đầu hàng ngày 7/5/1954. Nhưng CMT8 mới là những tiếng súng mở màn cho kỷ nguyên độc lập, dân chủ và thống nhất đất nước. Từ ngày 22/12/1944 khởi đi với 34 người nghĩa binh bằng tên gọi Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân. Những người đi tiên phong mở màn cho chiến tháng CMT8. Đoàn Vệ Quốc Dân lấy hậu thuẫn nhân dân làm bàn đạp cho tiến công và lấy du kích làm phương tiện tấn công. Với 5 người Kinh và 29 người gốc vùng cao họ đã viết lên lịch sử Việt Nam Độc Lập, Dân Chủ bằng ý chí kiên quyết và nổi dậy trong lòng dân.


Diễn tiến khởi sự bằng thành công khởi đầu tại chiến khu Cao Bằng với 2 cuộc chiến thắng ở Phai Khắt và Nà Ngần. Sau 2 chiến thắng quân số tăng lên thành cấp đại đội với Hoàng Sâm là đại đội trưởng và Xích Thắng làm chính trị viên. Ông Võ Nguyên Giáp vẫn là chỉ huy tổng thể. Như một vết dầu loang đoàn Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân trưởng thành nhanh chóng thành lực lượng quân sự thống nhất lấy tên là Việt Nam Giải Phóng Quân tại chợ Chu ngày 15/5/1945 hợp nhất với 3 lực lượng: Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Cứu Quốc Quân và một số đơn vị du kích địa phương. Mười lời thề danh dự của VNGPQ đã là kim chỉ nam dẫn đến thành công và là những tiêu chí cho QĐND sau này.


Từ ngày 14/8/1945 cho đến ngày 30/8/1945 chỉ với 17 ngày đêm ngắn ngủi lực lượng Việt Minh sống trong sự hồi hộp, sinh tử. Nếu thất bại thì chưa chắc chúng ta có chiến thắng Điện Biên sau đó 9 năm. Nhật rút quân, Trần Trọng Kim thoái vị vì hầu hết các bộ trưởng đã từ chức hoặc bỏ đi theo Việt Minh; vua Bảo Đại phán chiếu chỉ “từ nhiệm”: “thà làm dân của nước dân chủ hơn làm vua nước bù nhìn”, một khoảng trống chính trị trong lúc giao thời, ngày 20/8/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh mới từ Tân Trào, Tuyên Quang về ra mắt đồng bào. Cho nên không thể nói rằng Việt Minh cướp chính quyền mà phải nói Việt Minh làm cách mạng đúng thời điểm đúng theo những kế hoạch đã chuẩn bị và quân đội của Võ Nguyên Giáp đã đi đúng thiên chức của ngưới lính tiền thân QĐND là tiếp nhận đất nước trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng bằng những kế hoạch tinh vi ít thiệt hại nhân mạng. Thời đại mà công nghệ tin học chưa có, các mệnh lệnh vẫn phải dùng chim bồ câu và dụng cụ viễn thông rất thô sơ. Nhưng bộ đội Việt Minh đã làm nên lịch sử mở cánh cửa dân chủ độc lập cho dân tộc.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, đám đông và ngoài trời

CMT8 đã mở đầu cho bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Ngày 2/9/1945 chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền tại Ba Đình, Hà Nội. Đây là Bản tuyên ngôn thứ 3 trong lịch sử Việt Nam sau bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt ở thế kỷ thứ X và Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi viết năm1428. Tôi xin mượng 2 câu nói lịch sử mà tôi rất đắc ý để chấm dứt bài viết: “Đồng bào nghe tôi nói không”? Tôi nói với đồng bào Hồ Chí Minh không bán nước.


Nguyễn Phương Hùng

17/8/2017

Tags
Hà Nội - mảnh đất kinh kỳ luôn được thiên nhiên ưu ái với những mùa hoa đẹp rất đặc trưng. Mỗi tháng đi qua, một mùa hoa mới lại nở rộ với hương thơm ngào ngạt tự lúc nào.
Nhưng tánh là gì? Và kiến tánh là gì? Tại sao lại phải kiến tánh? Tôi sẽ lần lượt giải thích những điều này một cách thứ tự qua những trang sau. Tuy nhiên tôi chỉ trình bày những điều mình
Hai người đàn ông gốc Việt bị bắt vì liên quan đến vụ nổ súng xảy ra lúc rạng sáng Thứ Bảy, 28 Tháng Mười ngay bên ngoài nhà hàng vũ trường Club Bleu, thuộc thành phố Westminster, khiến một
Triển lãm diễn ra tại TP HCM vào 9h-13h ngày 8/7 tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1. Tại Hà Nội vào
Theo một thông tin vừa nhận được: Sáng ngày 11/11/2017, Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đã phát đi Thông báo về tình trạng vỡ hụi đang xảy ra tại một số giáo xứ trong Giáo phận gửi tới